Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

NTV 9 - Cảng Lộc An ngày nay

  Tình Theo Bến đỗ

Thuyền xa bến đỗ

Bến đỗ
Sóng biển mênh mông, sóng dạt bờ,
Một mình chèo chống chẳng bơ vơ...
Xuôi về bến đỗ bình yên sống,
Một cõi trần gian như ước mơ
NM
                     Cảng Lộc An bây giờ
Mới hơn một năm quay lại Lộc An giờ thật nhiều thay đổi, lúc ngồi trên xe sau lưng Ti xe chạy từ Long Hải đến Bình Châu thì đã nhìn thấy loáng thoáng qua hàng dương bên đường lô nhô những hàng cục đá mà nơi trước đây chỉ là bãi cát và thuyền thúng mang hải sản từ ghe lớn vào bờ...
Tò mò cho nên khi quay trở lại hai cô cháu đồng ý ghé vào xem cho biết nếu khg lại cứ nghĩ có lẻ đây hàng sản xuất của một công ty nào đó mới thành lập, nghĩ lại thật buồn cười vì...nhà quê !


Cảng LA giờ thay đổi hoàn toàn, nếu trước đây là một bãi cát vắng thoáng đầy nắng và gió nhìn eo hẹp như cửa sông thì bây giờ vẫn như thế, nhưng giờ đây ngay bãi cát là một hàng đê chắc chắn và một bãi đá cũng tương đối dày dặc
Trước mắt tôi là một khu dân cư khá trù phú, nhà cửa, quán xá và ngay cả đường đi còn mới toanh từ quốc lộ vào được tráng ciment sạch sẽ

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

NTV 8 - Tôi đi chợ nổi Cái Răng

Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Người đi kẻ ở lòng không mong về...
Âm thầm ôm mối tình quê,
Nhớ ngày phiêu lãng, nhớ về ngày xưa,
Nhớ ngày gió, nhớ ngày mưa,
Trải bao năm tháng vẫn chưa nguôi sầu ? 
NM
Tôi đi Chợ Nổi Cái Răng
Vì đã có dự tính trước cho nên hai cô cháu xuất hành từ 1g30 khuya để đi Cần Thơ, có lẻ đây là lần đầu tiên khởi hành sớm nhất cho kịp nhìn thấy giờ chợ nổi Cái Răng họp, quyết tâm xem chợ nổi CR buổi sáng sớm như thế nào để còn làm hướng dẫn viên rủ ông chú và bà thiếm của nó đi cho biết mặc dù thật là buồn cười vì hai cô cháu ở Sàigòn còn hai ông bà ở Cần Thơ !! 
Nhưng thật là thất vọng khi xuống đến nơi mới 4g khuya đi vòng vòng từ lúc trời còn tối thui, rồi ngồi chờ trên bờ sông trước chợ theo sự hướng dẫn của người dân địa phương vì đây là nơi các ghe thuyền sẽ tập trung chở hàng về để giao cho chợ đầu mối nhưng chờ hoài vẫn không thấy  chiếc ghe nào ! Chỉ nghe tiếng loa vang vang phát ra từ trạm bán vé mời gọi du khách đăng ký lên thuyền ngắm cảnh trên sông, và đã có vài chuyến bắt đầu khởi hành đa phần là khách ngoại quốc
Trời mưa lâm râm khg lớn cho nên đi 1 vòng trên bờ, xem người ta đặt "trúm" đây là do mình đặt tên thôi ! Cái trúm văn minh có hình ống dài bằng nhựa nylon bên trong người ta thả lá cây, cá lội từ sông sẽ theo nước chui vào rồi kẹt lại trong đó, ngồi một chút là thấy hai vợ chồng chủ trúm mang đèn xuống bắt cá lên bờ rồi phân loại...những con nhỏ quá thì được "phóng sinh" trở lại chờ lớn hơn mới....lên bờ vào chợ vì có mối đến lấy liền ngay tại chỗ!
Trên bờ trời hửng sáng, người đặt trúm cũng tạm dừng công việc và bắt đầu đi giao cá, nhà lồng chợ đèn vẫn sáng trưng thật là nhộn nhịp, thôi thì thay vì xem cảnh ghe thuyền tấp nập buôn bán  trên sông mình nhìn cảnh tấp nập của môt ngày mới nơi chợ đầu mối ở tỉnh cũng vui, Trời đã sáng mà bên trong chợ đèn vẫn chưa tắt,
 
Bây giờ ngoài hai cô cháu còn có những người dân cư ngụ gần đó ra đi bách bộ và tập thể dục, có một chị cũng lớn tuổi vừa tập vừa hỏi tôi từ đâu đến, qua chị mới biết được chỉ vào dịp cuối năm ở bến sông nầy mới đẹp, tấp nập hơn giống như hình chụp chúng ta thường thấy trên mạng, lúc đó hàng hoá, hoa quả nhiều đổ về để phân phối khắp nơi cho nên quy tụ đủ sắc thái của phiên chợ sớm chuẩn bị cho Tết, được biết chị cũng là một giáo viên đã về hưu và cô con gái còn đi học năm cuối trên Sài gòn, ngẫm nghĩ số mình vẫn còn duyên với nghề giáo dù "mất giáo" đã lâu, đi Đồng Tháp cũng gặp và ở đây cũng gặp, hai nơi xa lạ của hai tỉnh khác nhau, một chút như thế cũng đủ ấm lòng !! Chia tay với chị không hẹn sẽ gặp lại nhưng có duyên thì hội ngộ nếu như còn quay lại bến sông nầy vì hàng ngày sáng nào chị cũng ra đây tập thể dục...
Giờ nầy dưới sông các ghe thuyền lớn nhỏ cũng tấp nập đưa khách đi dạo! Thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc ghe nhỏ khoan thai tay chèo xuất hành bán hàng muộn trên sông, chiếc ghe có vẻ lẻ loi cho nên không lời rao bán không tiếng chào mời, hay còn một bến tạm nào đó cần đi đến?
Đã hơn 6g sáng rồi, đèn trên sông và trong chợ cũng tắt nhường ánh sáng lại cho buổi bình minh, tự dưng lòng cảm thấy hụt hẩng như vừa đánh mất đi một buổi tối đầy màu sắc và âm thanh, tiếng ồn ào vui vẻ của bạn hàng trong nhà lồng chợ cũng nhỏ lại nhường cho âm thanh xe cộ ngoài đường lớn vọng vào, bắt đầu cho một ngày làm việc mới...
Chạy một vòng quanh bờ sông, hai cô cháu bàn nhau ra bến Ninh Kiều, viếng chùa Ông, theo chỉ dẫn của Google Ti tìm cơ sở làm bún lâu năm....Đi đến nơi thì thấy tàu chở khách tham quan còn neo ngoài bờ kênh đành quay trở ra công viên, cảm thấy cũng vui vui dù chuyến đi không thành công như mong muốn, nhưng ít ra cũng có một đêm về sáng thật thú vị trên dòng sông Hậu nên thơ nầy...Chợt nhớ lại cách đây 43 năm mình đã từng sống tại thành phố Cần Thơ hơn 1 tháng nhưng với một tâm trạng luôn hoang mang và không ổn định, giờ thì thật là thoải mái vì đã được thong dong thăm viếng khắp mọi nơi và không còn mang tâm trạng của một người bị động nữa !!

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

NTV 7 - Thăm Sa Đéc giữa năm 2018

Chiều Qua Phà Hậu Giang


Sóng xa
Dòng sông xưa dịu êm,
Cảnh cũ thật êm đềm...
Mà sao luôn nhung nhớ,
Bao kỷ niệm khó quên !

Sóng đưa thuyền nhấp nhô,
Người thì xa vạn nẽo.
Hoa ngoài sân cũng héo...
Tất cả đều hư vô ?!
NM
      
 
Thăm Sa Đéc vào giữa năm 2018
Ngày 20/6 Ti rủ về Sa Đéc chơi, ăn sáng, đi chợ mua bánh phồng tôm xong, nói với Ti hai cô cháu tìm nhà Dì Hai để xem phong cảnh bây giờ thay đổi ra sao, mấy lần về trước muốn tìm mà không nhớ đường và cũng buồn vì Dì Hai giờ đã không còn !
Bây giờ Vân đã cung cấp rõ ràng về địa chỉ rồi thì khg phải lo lắng nữa
Cây cầu sắt ngày trước giờ đã được tráng nhựa, con đường vô nhà phẳng phiu hết còn lởm chởm đá gạch và việc tìm nhà Dì Hai thật dễ dàng vô cùng ! Có điều khi đứng trước cổng rào thấy buồn buồn vì nhà cửa đóng then cài, hàng xóm phơi ké quần áo trên hàng rào, cây xoài xơ xác lá khg còn xum xuê trái như lúc về thăm Di Hai với chị em Tâm... 
Hôm nay trời khg nắng gắt, nhờ ánh sáng mặt trời ấm áp khiến cho lòng bớt ảm đạm ngậm ngùi vì chỉ còn hai cô cháu đứng bên ngoài nhìn nhìn ngó ngó chụp hình rồi...thôi !
Từ nhà Dì Hai ra bờ sông chỉ hơn chục bước chân, cảnh quang hoàn toàn thay đổi, đây vừa là bờ sông, vừa là công viên, cây cỏ xanh mướt và đầy hoa nở dành cho những ai thích tản bộ vừa hít thở gió mát vừa ngắm cảnh sông nước hữu tình...
 
Người ta vẫn còn giữ lại những bậc thang đi xuống sông mà lần về trước nhìn thấy những người dân ở đó xuống sông giặt quần áo hay vớt lục bình xắt cho gia súc và gia cầm  ăn....
 Chỗ có bậc thang thông xuống sông có cắm cờ cứu hộ, vì dân ở đó còn thói quen tắm giặt, cũng như chiều mát hay ngày hè vẫn còn người thích thú tắm sông, nhất là bây giờ khg còn lục bình trôi nổi sông trở nên sạch đẹp hơn nhiều !
Dòng sông sạch với gió mát làm hai cô cháu thích thú muốn ngồi hóng gió nhưng tiếc rằng khg có cái băng đá nào! Ước gì trong căn nhà nhỏ bằng cây cảnh nầy có một vài cái ghế đá nhỉ ?!
Dù thường xuyên về Sa Đéc vào những dịp cuối năm để ngắm hoa và dạo mát trong làng hoa, nhưng lần về nầy hai cô cháu cũng đi thăm đại lộ cây cảnh của Sa Đéc, một phần vì thích, một phần muốn tìm mua thêm cây trà hoa nữ tím.....
Đại lộ lớn nơi tập trung những địa điểm bán cây cảnh và phân bón, con đường nầy còn kéo dăi cặp theo bờ sông, những hoa lá cây cảnh trong làng hoa được tập trung ra đây, người ta chuyên chở bằng ghe lớn đi phân phối khắp nơi như ở Sài gòn có bến Bình Đông là trạm cặp bến của ghe thuyền chuyên chở cây cảnh về đó rồi mới tãi đi đến các làng hoa của thành phố như Gò Vấp,.Nguyễn Trải...
 Bến phà Sa Đéc nối "hai bờ vui", đây có lẻ là tiếp nối của phà Mỹ Thuận, bên nầy là Sa Đéc qua kia bờ là đường đi đến Đồng Tháp, con đường nhỏ nhưng mát vì trồng nhiều cây, lâu lâu có người bày bán cây trái của nhà vườn như xoài, ổi với giá thật rẻ đến ....tội nghiệp ! Xoài cát 10.000d/3 kgs, Ổi ngon cũng vậy. Trên đường từ Mỹ Tho về Sa Đéc thì thanh long giá chỉ 1 hay 2 ngàn 1 kg nhưng rất vắng khách !
Lâu thật lâu mới có dịp đi phà, cảm xúc lẫn lộn, nhớ những ngày chờ phà của hơn 40 năm trước, khg còn hàng quán, khg người bán vé số hay rao bán hàng rong, nhất là khách qua phà thưa thớt không còn đông đúc như ngày xưa !!
Ti giục "đi thôi" vì nó hứa sẽ dẫn đi ăn cá lóc nướng trên ao sen Tháp Mười...Quay nhìn lại căn nhà Dì Hai trong nắng ước thầm giá mà Dì Hai còn đang ở trong nhà chắc Dì sẽ vui lắm, Ti nhắc tô hủ tiếu mà lần về thăm đó Dì Hai vui mừng nhưng không quên kêu hủ tiếu cho đám con trai ăn liền vì sợ đói khi chờ cơm trưa...! Nhớ và nhớ đủ thứ và vui vì mình vẫn chưa lão hoá bộ não...
Về nhà định post liền cho Vân xem, nhưng đủ thứ chuyện linh tinh ập đến thành ra cho đến hôm nay mới hoàn tất được "trọng trách" nầy, đừng buồn nha Vân ! Nói với Ti hẹn lần sau đi chụp hình tiếp những ngôi nhà cổ trong thành phố Sa Đéc cho đủ bộ 🌹🌺
NM PTND


Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

NTV 6 - Chùa Xá Lợi bây giờ

Thân tặng Thu Giang và các bạn Đệ Thất 6 GL

Lời Nguyện Đêm Nay

Cát Bụi Cuộc Đời 

Tiếng chuông chiều mùng một Tết
   Trong hoàng hôn tiếng chuông chiều vang vọng,
  Nhắc nhở người chìm đắm cõi trầm luân...

    Thời chuông thôi thúc bâng khuâng,
    Giục người tỉnh thức như gần như xa...
 Quẩn quanh trong cõi ta bà,
 Nhớ người xưa đã một thời phong lưu
 Giờ chừ đỗ bến hoang vu,
Hay còn phiêu lãng thiên thu chốn nào ?
 Thương thay một kiếp xôn xao,
   Cuối đời chen chúc với bao đoạ đày !!
 Sen vàng một đoá trên tay,
   Xin người cứu độ đắng cay cuộc đời...
NM

Chùa Xá Lợi....bây giờ ! 

Trước Tết, hàng ngày tôi vẫn có dịp đi ngang qua chùa Xá Lợi, nhìn thấy chùa đang sữa chữa....Rồi lại thấy hai cây "Bò cạp vàng" ở góc sân bên phải được bỏ đi khiến lòng tự nhiên buồn buồn tiếc nuối vì đã có lần kêu cháu dừng xe chạy vô chùa lượm những trái rụng lấy hột đem gieo dưới chân mộ phần của ba, phải tới 4 năm cây mới ra hoa, và vỏn vẹn chỉ nở hai mùa hoa thì cây bị sâu tàn phá !....
          Và cứ thế hàng mấy tháng, cho đến khi gần Tết bỗng chợt nhận ra tượng Quan Âm xuất hiện ngay góc phải của sân chùa, tuy rằng nơi đây cũng có cửa, nhưng thoạt nhìn có cảm giác như rộng mở  thật đẹp và uy nghi....!

          Tượng Phật màu trắng được đặt ngay góc đường bà Huyện Thanh Quan và sư Thiện Chiếu. Nếu ta đứng từ bên kia lề đường của trường GL, ta có thể nhìn thấy cảnh quang trọn vẹn hơn, ta có thể chiêm ngưỡng nét trang nghiêm của Đức Quan Âm và nhìn rõ được vẻ rực rỡ của chánh điện chùa Xá Lợi trong buổi chiều tà ! Chắc hẳn không phải là một sự sắp đặt ngẫu nhiên, bởi vì đây cũng là góc của đường Bà Huyện Thanh Quan và đường Sư Thiện Chiếu! Bên đây đường là chùa, bên kia là trường học, ngoài tiếng xe qua lại và giờ học sinh tan trường, còn lại không gian rất yên tịnh....Một không gian êm đềm và gần gũi của bảy năm trung học, của tuổi thơ và tuổi hoa niên !
          Có lẻ sự yên tịnh trang nghiêm nhưng thân thuộc của ngôi chùa đã làm cho đại đa số nữ sinh Gia Long có một dáng vẻ thuỳ mị và ôn nhu, một tâm hồn sâu lắng trước biển đời dâu bể !! Đa số nữ sinh GL ngày đó yêu chùa không khác gì yêu ngôi trường thân yêu của mình ! Và chắc chắn rằng trong album ngày còn đi học bất cứ nữ sinh Gia Long nào cũng có ít nhất một tấm ảnh chụp cùng bạn bè trong sân chùa Xá lợi
          Hai năm nay do hoàn cảnh thực tế, tôi không đến viếng chùa Xá Lợi ngay sáng mùng một, mà đổi lại hai cô cháu đi viếng chùa vào buổi chiều ngày mùng một...Khoảng thời gian hoàng hôn của chiều mùng một Tết thật thoải mái và dễ chịu, xe cộ ít đi rất nhiều vì không còn giờ tan sở, tan trường và dân tạm cư thành phố cũng đã về quê ăn Tết, được chạy xe giữa buổi chiều mát không hanh nắng và không đầy mùi khói xe làm cho người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản thật đúng là ....Tôi ơi, mùa Xuân đến rồi đó !!
          Từ cổng chánh đi thẳng vào Thiền đường đã được mở rộng hơn, hai bên được trang trí những bức tượng nhỏ màu trắng, hình ảnh bé xinh của chú tiểu nhỏ, người thì đọc sách, kẻ chống càm, những hình tượng nầy được đặt giữa những khóm hoa lá trông thật vui mắt đáng yêu
          Phía bên trái ngay sát góc tường là một tiểu cảnh nhỏ có tượng bán thân của ông Mai Thọ Truyền, tức cư sĩ Chánh Trí, người có công cất lên chùa Xá Lợi đồng thời quảng bá tư tưởng Phật giáo trở nên phổ biến và rộng lớn, người đã sáng lập Hội Phật học được lưu truyền cho đến bây giờ...
Cây mai màu trắng năm nay không đầy hoa như mọi năm nhưng dưới ánh hoàng hôn cây mai trắng trở thành một hình ảnh dịu dàng thân quen
           Sau khi dạo một vòng nhìn khuôn mặt mới của chùa Xá Lợi, tôi lại trở vào sân sau của chùa bái lạy tượng Quan Âm nhỏ được đặt ở đó, đặc điểm đáng ghi nhớ là nơi đây lúc nào cũng đông người đến cúng vái, hoa quả, đèn hương lúc nào cũng toả sáng !
          Cuối cùng là lên chánh điện, nơi đây vẫn như cũ và không hề thay đổi, một khung cảnh thật gần gũi và không hiểu tại sao mỗi khi vào đây chiêm ngưỡng Đức Phật tôi luôn cảm nhận một sự êm đềm tĩnh lặng, ngay cả không gian cùng các vị Phật tử ai cũng cho tôi một cảm giác thân quen cho dù tôi chưa hề biết một ai...
          Những năm trước đây, ngoài thời gian còn đi học thì khoảng thời gian sau khi ba tôi mất đi hai cô cháu thường đến chùa đọc kinh vào những hôm trời không mưa, được ngồi ngoài sân cũng thoải mái và dễ chịu....Những buổi tối mưa dầm chùa thanh vắng hơn nhưng êm đềm tĩnh lặng ! Bây giờ thì không biết bao giờ được trở lại cảm giác thanh thản của những ngày xưa cũ đó, thoắt một cái mà đã trên hai mươi năm trôi qua...!
           Hôm nay là chiều mùng một Tết cho nên Phật tử đến đọc kinh tương đối vắng, ngược lại khách đi viếng chùa lại đông, tôi cảm thấy yêu thích sự yên tĩnh nầy , mùi hương cũa nhang lan toả trong không gian thật ấm áp đượm đầy không khí của mùa Xuân nơi cảnh Phật
          Trời đã bắt đầu tối, từ trên cao ngoài sân chánh điện nhìn xuống sân với cảnh quang mới tôi có cảm nhận sân rộng ra hơn, khang trang và đẹp hơn, nhưng sao vẫn thấy yêu và nhớ khoảng sân chùa thân quen của những ngày còn đi học !
          Điểm đặc biệt không thay đổi của chùa Xá Lợi là người ăn xin thật nhiều, trẻ khuyết tật, người mù, người già, có người bán vé số có người không...Trong khi nhưng chùa khác bây giờ không còn một bóng người ăn xin nào...Hai bên lối đi vào, hai bên thềm tượng Quan Thế Âm, hai bên cầu thang dẫn lên chánh điện....
        Trong ánh hoàng hôn nhá nhem, tôi lại tưởng nhớ đến hình ảnh của Dì Ba, một người dì bà con, một người đàn bà đẹp giàu có một thời cũng đã từng ngồi chen chúc ăn mày cửa Phật nơi đây !!
          Đêm đến trên con đường nhỏ bên hông chùa Xá Lợi mang tên sư Thiện Chiếu phía bên kia đường là hàng loạt nhà hàng, quán nhậu rực sáng ánh đèn màu... Giờ nầy cũng là giờ thực khách tấp nập
         Đâu rồi những căn nhà xinh xắn với hàng bông giấy rực rỡ đủ màu dưới ánh nắng trưa giờ tan học ?
NM PTND