Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

NTV 22 - Món ăn dân dã Đồng Tháp


10 BÀI HÁT HAY NHẤT VỀ ĐỒNG THÁP

Những bài hát hay về Đồng Tháp

Để ghi nhớ chuyến về thăm Sa đéc vào giữa năm 2018 vừa qua
Chừ thuyền neo bến vắng,
Đến lúc trở về thôi...
Đồng Tháp ngày không nắng,
Dường như gặp bạn tôi ?!
NM 
Món ăn dân dã Đồng Tháp
Cuối cùng rồi chúng tôi cũng đến nơi!
Thật ngạc nhiên vì con đường vào quán hơi xa và là một con đường quê thế mà khách du lịch khá đông, xe gắn máy có, xe hơi có..., hai bên đường là hai hàng cây cao chụm đầu vào nhau tạo thành bóng râm mát mẻ. Ôi ! dễ chịu làm sao khi chạy xe giữa bầu không khí trong lành dịu mát của thiên nhiên...
Con đường nầy thông qua phiên chợ trái cây của mùa Tết Đoan ngọ, muốn đi xem lễ hội lại phải qua cồn, mà qua cồn thì phải đi ghe, phà thì được mà ghe thì ngán cho nên thống nhất là ...đi ăn thôi vì trên đường đi đã nhìn thấy nhiều cây trái hoa lá rồi !
Quán có một dãy nhà mát cho khách gởi xe gắn máy và nhân viên ngồi giữ xe, còn có "chú lái đò" đón khách vào quán bằng cách phăng dây thừng dưa khách qua sông trên chiếc bè bằng cây
 Hôm nay trời không nắng và gió lộng báo trước sẽ có mưa cho nên hai cô cháu ngồi trong quán không ra ngoài chòi lá, cả quán và chòi lá đều có mắc võng !! Mưa đã bắt đầu lâm râm, cảnh vật vẫn thanh bình, đàn vịt tung tăng bơi lội và cá vẫn đớp mồi theo bọt nước 
 
Quán rộng và thoáng, chung quanh có treo võng cho khách đi xa nghỉ mệt, ngoài ra quán cũng có cho du khách thuê quần áo dân dã như áo bà ba hay áo dài xưa khi có nhu cầu, đa phần là các đoàn du lịch hay các nghệ sĩ hát dân ca cũng thường đến dây thu ngoại cảnh 
Món ăn đã được mang ra, giản dị và tự nhiên như món ăn ở quê nhà của ngoại, vài loại rau quê có điểm thêm búp lá sen non của ao nhà, lần nầy Ti không gọi món cơm chiên Dương châu mà là cơm chiên tỏi đặc biệt, cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng ăn với rau chấm nước mắm me dầm ớt không có bún, món tuy đơn sơ như vậy mà thật là ngon miệng. Mùi thơm của cá nướng và dĩa cơm chiên hoà theo gió mát mang theo hương đồng cỏ nội khiến người thưởng thức cảm thấy thoải mái, vừa ăn vừa ngắm cơn mưa lất phất ngoài ao sen...
Khách tiếp tục đổ về và qua sông cũng bằng phà gỗ nhỏ, mưa thì mưa nhưng người ta cũng thích ra chòi lá dù chỉ ngồi trên sàn với một, hai cái võng treo trên cột chòi
 Sau khi ăn xong thì Ti nằm ngủ đong đưa trên võng, thêm  một đoàn thực khách nữa vào cũng là khách trung niên. Nhìn thoáng qua cung cách và sự trao đổi chuyện trò của họ, tôi đoán đây là "đồng nghiệp ngày xưa" của mình, tất cả đều ăn mặc kín đáo, chỉ duy nhất có một cô người Bắc diện áo đầm và cô rôm rả tíu ta tíu tít, tay bắt mặt mừng với nhóm học trò thành đạt của mình, qua cô tôi thấy sự nhanh nhẩu lẫn vui vẻ hơi...quá đà một chút vì các bạn trẻ nhắc nhở " Cô ơi, cô ngồi ...đàng hoàng để mấy thầy bên kia qua và quán dọn thức ăn lên !!"
Câu nói vui nhắc nhở làm tôi bỗng bật cười nhớ lại "Cô dâu 18 tuổi " của khoá SPVH 72 của mình , chúng tôi cũng đã có lần họp mặt hào hứng như thế, và các bạn nam cũng nhắc H như thế để cùng cười với nhau cho vui !
Bây giờ tôi mới để ý đến bàn đối diện với bàn của mình có "ba thầy" hơi lớn tuổi ngồi riêng đang uống nước chờ lớp trẻ hơn tâm sự, tôi thoáng thấy ba khuôn mặt quen quen vì có một người nhìn mình ....cười cười ! Hay thầy ngại vì đám cô trò kia quá ...vồn vã, hay bạn đồng nghiệp SP ngày xưa (nhưng khác ban) biết mình? Những lần họp mặt SP với nhau quá đông cho nên tôi không thể nào nhớ mặt hết được, có lẻ là thế vì nghe qua câu chuyện tôi biết đây là ba "Thầy" của các thầy cô trẻ hơn đang ngồi vui vẻ cười nói ở bàn bên kia và nhất là biết họ thuộc nhóm thầy cô Sa Đéc Đồng Tháp !!
Hơi ngại và thấy ngoài trời cũng đã tạnh mưa, tôi đứng lên đi dạo một vòng ngắm cảnh trước khi đánh thức Ti dậy ra về
Bàn bên kia đã "nhập tiệc", ba vị thầy chỉ cười cười và cụng ly, tôi thoáng nghe tiếng một thầy gọi thêm hai món cá nướng và cơm chiên giống như Ti đã gọi...! Bỗng nhiên tôi bật cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh thoáng qua hay là người ta muốn cho mình biết đã nhìn qua và nhận ra mình? Nhìn món ăn dân dã của mình làm sao mà thèm...vì dạy ở đây thì sẽ không xa lạ với món ăn chân quê nầy ? Cô giáo mặc đầm vẫn huyên thuyên kể về kỷ niệm, nhắc lại cá tính của từng học sinh cũ của mình, cô lanh hơn "cô dâu 18 tuổi " nhiều, có lẻ vì cô là cô giáo Bắc nhập cư vào Nam sau 75 !?
Dù sao đi nữa thì đây cũng là một niềm vui nho nhỏ bất chợt trên chuyến đi Sa Đéc Đồng Tháp nầy. Xin bỏ lỗi cho tôi nếu như tôi đã không nhận ra bạn SP cũ, có lẻ mình dè dặt và có lẻ mình là cô giáo SP Nam Kỳ trước 75 mà cũng đã xa nghề dạy lâu quá rồi !! Gọi Ti chuẩn bị về thôi....Xin tạm biệt và hẹn ngày quay trở lại để thưởng thức tiếp những món đặc sản khác của quê hương Đồng Tháp

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

NTV 21 - Bình minh trên quê nội


Bông Mù U

Ánh bình minh của một ngày vui mới,
Thật thanh bình êm ả giữa tinh mơ...
Tôi đi tìm hoa trắng giữa trời thơ,
Hoa chưa nở chỉ gió lùa qua lá !

Quê nội nên thơ ruộng đồng vất vã,
Con đường quê dẫn lối mỗi khi về...
Mùa rơm thơm ngan ngát thật chân quê,
Tôi như thấy tuổi thơ mình trong đó !!
NM


Đây là quê hương xứ sở bên nội của Ti, bên trong ruộng chỗ có tháp mộ của ông sơ, bà cố và ông nội của Ti, Buổi sáng mỗi khi có dịp về tảo mộ, thường hai cô cháu đi rất sớm, khởi hành từ 6g sáng cho nên đến nơi khoảng 7g lúc đó quang cảnh thật dễ chịu, xa xa mới có 1 căn nhà...Mát mẻ... yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót, chuồn chuồn bay, tiếng bìm bịp và chim cuốc buổi sáng không làm người nghe nặng lòng, thương nhất là tiếng gà gáy khiến ta có cảm giác thật thanh bình giữa đồng ruộng mênh mông !!
Điều đặc biệt nhất mà mình rất thích nhất là có cây mù u mọc gần sát bên, cây Mù u còn có tên là Nam Mai, cái tên hoa mai trắng lục tỉnh mà mình chọn làm bút hiệu NM Phan thị Ngọc Diệp, mùa nầy mù u đã kết trái cho nên khg còn một cái hoa nào cả !

Cây mù u con bướm vàng chưa đậu,
Nhưng em về nhớ mãi hoa mù u...
Bây giờ trời đã cuối Thu,
Thôi đành chờ ngắm mù u sang mùa !
Hai năm sau nầy các hủ tro cốt của Ông sơ, bà cố và ông nội Ti lại được thiếm Ba Cao dời vào thửa ruộng bên trong kế nhà bà con, nơi đó có 2 ngôi mộ của bà cố và bà dì chôn cất đã lâu và 3 hủ tro cốt được cất vào một tháp nhỏ trên dưới theo thứ bậc dòng tộc
Con đường đi từ con đường làng nhỏ vào thăm rất là khó khăn vì đây chỉ là đường đất men theo bờ ruộng, lần đầu tiên Ti chở đi thăm dịp Vu Lan, bờ ruộng nhỏ và chưa từng chạy xe như vậy, nhìn cỏ mọc hai bên Ti tưởng là đất chống chân ai ngờ bị hụt chân lọt 1 bên xuống ruộng, chiếc xe gắn máy nghiêng qua phía bên chân lọt xuống sình ! May mà Ti cao cho nên chỉ mất 1 chiếc dép, còn mình thì không biết có ai "độ" Ti chở ngồi phía sau, xe nghiêng qua suýt ngã xuống ruộng mà không hiểu tại sao mình lại đứng bình yên trên bờ ruộng nhỏ xíu vừa hết hồn vừa cười lại hoàn toàn bình tỉnh phụ với Ti kéo chiếc xe đang chực ngã đè lên chân Ti...
.Mãi đến giờ con đường mới được be thêm đôi chút do bà con biết hai cô cháu suýt lọt ruộng, ở đây trồng lúa sậy cho nên khoảng cách từ bờ xuống ruộng khá sâu ! Từ "biến cố" đó về sau mỗi lần đi thăm mộ thì Ti chạy xe một mình, còn KC đành xách giỏ lội bộ từ con đường làng đi theo bp72 ruộng mà vào. Cảnh thật nên thơ và bình yên, gởi xe nhà chú Ba Sum hai cô cháu lại băng ruộng qua thăm nếu nhằm lúc ruộng gặt xong vì vào mùa nắng ruộng khô, mùa mưa thì men theo bờ ruộng mà đi...!
Kể cho Thiếm Ba nghe, hỏi Thiếm sao Thiếm có tuổi chân đau khớp mà đi được trên con đường nhỏ đầy cỏ trơn trợt, Thiếm cười và nói mỗi lần về đó Thiếm đi theo ghe vào và "hú" bà con là những ông con trai ra "cõng" !! Thiếm nói mai mốt có đi thì con đi như vậy !! Hèn chi hai cô cháu lúc chưa biết thật ngưỡng mộ Thiếm Ba, Thiếm còn cho biết khi chỉnh trang và làm tháp Thiếm phải ở đó gần cả tháng ......Thôi chịu khó lội bộ vậy, cứ nghĩ kêu người cõng thấy....buồn cười làm sao ấy !
Ruộng nằm bên kia sông cho nên phải qua con phà nhỏ, chiều ngang sông không rộng vì thế khi đầy khách phà chỉ cần xoay đầu là đã đến bờ bên kia ! "Quay đầu là bờ" thêm một ý nghĩa cho việc thăm viếng, bờ thật gần đâu có xa xôi gì ?!! Thỉnh thoàng vẫn thấy khách ngoại quốc ngồi trên chiếc ghe máy chạy dọc theo sông ngắm cảnh xen với các ghe lớn chở gạo và nông sản, thật nên thơ vui tai với tiếng máy tàu, và cảm thấy sự thanh bình của thời không còn chiến tranh dù nơi đây vẫn còn nghèo nhà cất sơ sài, nhưng đâu đó có xen vào các ngôi nhà khang trang của chủ mới sau nầy...,
Hai cô cháu ước gì mở được 1 resort mini và dân dã ở đây kế bên nhà là hàng rào dâm bụt đỏ, có hàng hoa cát lồi vây quanh, sông nước hữu tình bên sông có chợ , cạnh ruộng vườn , trồng cây ăn trái, trồng rau làm vườn , đào ao thả cá, nuôi gà vịt chỉ làm cảnh thôi và nếu phục vụ thức ăn thì sẽ là món chay !!
Ôi, thật là Thơ mộng và mơ mộng ....?!!
NM PTND

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2021

NTV 20 - Hồ Tràm, khu du lịch và bãi tắm


 Nhớ biển
Ngoài kia sóng biển dạt dào,
Phi lao xào xạt đón chào khách xa....
Sóng xô sóng vẫn là nhà,
Sóng cho tôm cá sóng là quê hương.
Người đi theo sóng muôn phương,
Người quay về bến còn vương vấn buồn !
NM
        Hồ Tràm, du lịch và bãi tắm (P1)
Lịch nghỉ của Ti tháng 12 nầy rơi vào ngày 10/12 sau bao nhiêu công việc khá vất vả, Ti hỏi có muốn đi đâu cho khuây khoả không, tôi chợt nhớ đến suối nước nóng Bình Châu mà mình đi đã lâu có lẻ bây giờ nhiều thay đổi, thế là quyết định đi BC trước đã !
Ý đinh như thế nhưng khi đi đến nơi thì cảm thấy không còn hứng thú gì nữa vì quang cảnh vắng vẻ trước mặt tiền nơi bán vé và sau nữa là cảnh quang hoàn toàn khác xưa không còn háo hức để vào "khám phá" lại cho nên chụp vội tấm ảnh rồi quay trở lại những nơi vừa đi qua ! 

Hôm nay là ngày thứ hai cho nên khu du lịch vắng vẻ, mọi người đang quét dọn và sắp xếp lại bàn ghế, chỉ hơn một năm không đi mà Hồ Tràm thay đổi khá nhiều, không còn san sát những rào xây kín kẻ mà những người có tiền mua để chờ thời đầu tư hoặc kinh doanh bất động sản mà xen vào là những hàng quán tư nhân, có cả khu nhà kinh doanh nghĩ dưỡng
Sự kết hợp nầy tuy khá hợp lý nhưng tại sao lại cảm thấy nó không hợp lý, nôm na theo cách nói bây giờ là hơi " khập khiển" vì một bên là những ngôi nhà nghỉ dưỡng khá cao cấp lai kề cận khu du lịch tư nhân và bình dân so với khu du lịch trước đây ở Hồ Tràm ! Giá như người ta cất lên những homestay giản dị thì gần gũi biết bao !
Một cảm nghĩ khá bâng khuâng..... !
 
Hồ Tràm, du lịch và bãi tắm (P2)

Cách khu du lịch và nhà nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm không xa mấy là Bãi Tắm Công Cộng dành cho du khách và dân địa phương, chỉ có một thời gian ngắn quay trở lại mà Hồ Tràm có nhiều thay đổi, Hồ Tràm thuộc huyện Xuyên Mộc, cách Hồ Cốc và Bình Châu cũng khg xa mấy
Những lần đi trước ngoài những hàng rào xây cao che chắn cho các đoạn bờ biển đẹp mà thiên hạ có tiền đã mua làm kinh doanh ra chỉ chừa lại những bờ biển đẹp nhưng có đá lởm chởm, có bảng báo không được tắm vì nguy hiểm ra thì còn lại là những cồn cát cao và hàng dương dày, bây giờ cũng có bảng cấm tắm nguy hiểm, người ta cũng cắm cọc rào không cho cắm trại ở đó nữa vì lượng rác xả vô tội vạ !

Bãi tắm đang trong thời gian hoàn thành, các đụn cát được ban bằng phẳng, nơi đây bờ biển tương đối sạch và khá lý tưởng, lượng công nhân đang làm là quân đội nhân dân vì thế họ làm khá tích cực 
Đặc điểm của bãi biển ở đây là nơi nào có du khách thì nơi đó cũng có lượng ghe thuyền cặp bến, khu du lịch nầy có vẻ đẹp thiên nhiên và hoang sơ, chưa có hàng ăn và nhà nghỉ, có lẻ trong thời gian ngắn nữa quay trở lại bãi tắm sẽ ổn định hơn
Ngoài kia trên bãi cát sát biển người ta đang vận chuyển hải sản đánh bắt được vào bờ, đa phần tất cả ghe thuyền đều nhỏ 
Xa xa phía bên tay mặt của bãi biển là dãy nhà lợp tôle của ngư dân san sát nhau, kề cận đó rất ít nhà xây bằng gạch kiên cố
Bỗng dưng chợt thắc mắc nếu có bão lớn thì sao nhỉ ?!
NM PTND