Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

NTV 27 - Viếng thăm chùa Pháp Tánh và Mái ấm An Lạc (p1) và (2)

                         Nhớ mẹ lý mồ côi

Tạ ơn

Xin hồi tâm viếng Phật,
 Và hãy nh nơi nầy...
Ngày con chưa tròn tháng,
Thân đã chịu đoạ đày !
Chưa biết buồn biết tủi,
Chưa cất tiếng than van...
Con đã vay ơn Phật,
Cùng những tấm lòng vàng.... 
***
Mai sau con có nên người,
Quay về chốn cũ nhớ thời mồ côi...
Xin con chớ oán trách trời,
Hãy nhìn những tr mảnh đời như con .
Xin tâm mang tấm lòng son,
Lại cưu mang giúp bé con như mình ...
Đó là vị nghĩa vị tình,
Tạ ơn  Người đã cứu sinh ấu thời
NM 
Viếng thăm chùa Pháp Tánh và Mái ấm An Lạc (p1)
Ngày 25/9/2020 7g sáng hai cô cháu lên đường viếng thăm Mái ấm An Lạc ở chùa Pháp Tánh như đã quyết định, trước đó sáng 23/9 KC đã gọi điện cho sư cô trụ trì để hỏi thăm, KC có nói mình chỉ viếng mái ấm với tư cách một cá nhân bình thường, sư cô rất vui vẻ nhận lời chào đón, thế nhưng không hiểu sao qua đt KC vẫn thấy hình như cô có điều gì hơi lo ra...Không hiểu tại sao KC lại có cảm giác như vậy vì KC thường có trực giác khá chính xác !
Nhưng mà đã quyết định rồi vã lại KC có ấn tượng tốt với các bé hãy còn rất nhỏ mà KC chỉ mới nhìn thấy qua các bài và clip trên mạng. Ngoài ra chọn Mái ấm An Lạc vì có thêm mục đích là viếng chùa Pháp Tánh, nhìn địa chỉ thì nghĩ rất dễ tìm vì nằm trên QL 50 và mình thì về miền Tây qua lại biết bao lần rồi, nhưng mường tượng trong trí nhớ thì không thể nhớ nổi, thôi thì cứ đi vậy hy vọng sẽ là "Một Ngày Như Ý"
Tìm được chùa quả là không khó nhưng vì ngõ vào chùa nằm gần vòng xoay cho nên xe vượt qua không thấy nhưng nhờ chú ý nhìn tay trái cho nên thấy tấm bảng có tên chùa !
Sáng nay khi ngồi sau lưng Ti KC bất chợt nhìn một xe chạy qua mặt mình là xe xe 9 nút, rất vui và thắc mắc đây là một dấu hiệu vui sẽ gắp "người quen" hay "bạn" đây, thói quen nhỏ nhoi nầy KC có từ lúc hãy còn là SV đi học, nhất là mấy hôm đi thi trên đường đến trường hay nhìn số xe để "bói" xem hôm nay thi hên xui thế nào, kết quả đậu rớt ra sao ?
Hai cô cháu đến chùa thì đã thấy trong sân có sẵn mấy chiếc xe hơi rồi, nói nhỏ với Ti có lẽ vì những nhân vật nầy mà nghe giọng sư cô hơi lo ra chăng. Một chú đang làm việc trong sân hướng dẫn Ti chạy xe thẳng vô sân trong và chỉ chỗ để quà...
Thôi thì mình đến sau đành phải chờ thôi, nhất là trong sân chơi của của các em không khí thật rộn ràng, nhộn nhịp tiếng đàn ông xưng "Ba" hào hứng dẫn trò cho các bé...ngoài sân cũng có vài người đang ngồi họ nhìn hai cô cháu hơi có một chút tò mò !
Nói với Ti thôi thì "Đại gia dỏm" chờ đại gia thật xong rồi mình vào thăm các bé. Nhìn tổng thể chùa chưa hoàn tất hẳn nhưng trong ánh nắng ban mai sân vườn của chùa có một không gian rực rỡ và mát mẻ cho dù trên cây cảnh vẫn còn đọng lại long lanh những giọt nước mưa, vì mặt sân có những vũng nước nhỏ vì thế chỉ đi loanh quanh...trên cạn để ghi lại một số hình ảnh đẹp của chùa, hình khá nhiều cho nên đành phải chia bài viết ra hai phần, cả hai cô cháu cùng ghi hình nhưng KC sẽ chọn hình nào vừa ý để mời các bạn xem nhé
Những nụ hoa bé bỏng,
Những phận đời mong manh...
Thương em sao bất hạnh,
May còn chút phước lành...
Nương nhờ nơi Pháp Tánh,
Hôm sớm chốn Thiền môn...
Bên trong là cõi tịnh,
Ngoài kia trời gió mưa.
May sau duyên phận đẹp,
Đừng quên đây chốn xưa !!
NM

Viếng thăm chùa Pháp Tánh và Mái ấm An Lạc (p2)
Tuy hai cô cháu đi loanh quanh trong sân chùa, lạy Phật, chụp hình ... nhưng tiếng hoạt náo, vỗ tay cười đùa cùng với tiếng xưng "Ba" giòn dã của nhóm người đang vui chơi với các bé làm không khí thật sôi nổi, nó cũng khiến KC chợt nhớ lại những ngày tháng còn đi học TH ở GL, năm nào KC cũng được cô hướng dẫn cho làm trưởng ban Xã hội vì thế hay đi sinh hoạt chung với các anh bên Tổng hội sinh viên đi thăm Cô Nhi viện.Gò Vấp,..không khí cũng nhộn nhịp như thế, các anh mặt còn non choẹt cũng hát hò vỗ tay, xưng ba tay ẵm con tay dắt con luôn miệng ca hát, có các anh bắt một hàng ghế cho các bé ngồi để cắt tóc !! Các bé rất quyến luyến các anh khg chịu rời, một anh phụ trách 2,3 em...Các bé chỉ theo vài "chị" mà bé thích đó là các bé hơi lớn, chúng biết suy nghĩ, biết buồn, KC được hai anh em của bé Thái quấn quýt, hai đứa kể lể lý do tại sao phải vào đây hai anh em theo ra tận xe vẫy tay chào KC và vài lần sau đó KC có lên là hai đứa chạy ra đón...Từ đó đến nay KC cứ phân vân tại sao các bé thích các anh SV và bây giờ cũng vậy, phái đoàn có vài cô gái còn rất trẻ thế nhưng hoạt náo lại là những người đàn ông chững chạc ?
Cuối cùng thì hai cô cháu cũng được mời vào thăm các bé, KC đến chào sư cô và nhắc lại mình có đt hẹn trước, sư cô nhớ và mời vào phòng trong thăm các cháu nhỏ hơn ! Tuy đã đọc và đã nhìn thấy hình các bé trên mạng nhưng khi nhìn thực tế lòng khg khỏi khg xúc động...Từ sáng đến giờ lu bu quá KC chỉ kịp dặn Ti nhớ chụp hình cho các bé thôi, lần nầy Ti chụp rất nhiều ảnh có lẽ Ti thấy xúc động vì đa phần các bé nhỏ bằng lúc mình nuôi Ti, các bé lớn khá năng động Ti vừa đi ra chưa kịp cài cửa là đã lót tót chạy theo, trong khi KC nựng thì có vẻ lơ là...Mấy cô bảo mẫu thật sự tất bật với các cháu !!

Vui thì vui với vẻ ngây thơ tinh nghịch của các bé nhưng khg thể khg chạnh lòng khi nhìn hai đứa trẻ hãy còn nhỏ xiu đỏ hỏn nằm trong mùng lưới, đứa trẻ nào cũng xinh xắn, dễ thương, chúng quấn quýt theo Ti anh chàng có vẻ cảm đông cho nên nói nhỏ, nếu con khg lập gia đình mà con khá giả con sẽ xin 1,2 đứa về nuôi !! Nghe cũng vui mà cũng buồn...Dặn cháu hãy suy nghĩ kỹ đó là điều tốt nhưng nếu nửa chùng mình thay đổi có con ruột thì cũng phải thương cháu như con mình !!
Cuối cùng thì sư cô và KC mới có dịp nói chuyện, sư cô cho biết đó là xe của các cán bộ chính quyền địa phương xuống thăm và cho quà các bé nhân dịp gần Trung Thu. hèn gì mình thấy xe 9 nút, hoá ra là mình hân hạnh gặp "bạn"... dân đây, KC nói với cô quà rất nhỏ nhoi nhưng hy vọng khi bài viết được các bạn đọc sẽ tạo thêm nguồn chia sẽ gánh nặng với sư cô khi nuôi dưỡng các bé tại Mái ấm An Lạc trong thời gian hậu Covid nầy, một thời gian mà kinh tế thật sự rất khó khăn đối với mọi thành phần trong xã hội hiện nay
Bây giờ mình mới "ngộ" ra tại sao các bé đa số thích nam hơn nữ chỉ vì bình thường những người nuôi dưỡng các bé đều là nữ, mẹ của nhiều con cùng răn dạy đủ điều lại chăm em nhỏ nhiều hơn cho nên các bé thiếu tình cha, bất cứ ai xưng ba là chúng ôm và theo dính, chợt hiểu ra điều nầy lại khiến lòng mình càng thương cảm hơn !!
Sư cô mời uống nước nhưng xin cáo từ vì đi đâu hai cô cháu cũng mang theo nước uống, và lý do chính là khg hịểu sao mình vẫn thấy cô có gì lo ra có lẽ cần phải giải quyết công việc trong chùa, ra ngoài sân đợi Ti lấy xe, quay lại nhìn thì thấy cô tất bật đi rất nhanh từ trong phòng tiếp khách xuống dãy nhà của bé, nơi đó còn vài ba người thợ đang làm việc...!!
Quả là "Một ngày Như Ý" vừa được đi viếng chùa đẹp vừa thăm được các cháu bé thật dễ thương ngây thơ, vẻ ngây thơ khiến cho người thăm khá cảm xúc lẫn ngậm ngùi, lại có thắc mắc khác tại sao xã hội bây giờ có quá nhiều Mái ấm đến như thế ? Văn minh phát triển lệch lạc làm đạo đức của người phụ nữ suy giảm khiến người ta quên đi tất cả trách nhiệm lẫn thiên chức làm mẹ, đành bỏ rơi con mình, quẳng gánh nặng cho người khác chăm lo nuôi dưỡng, và các bé trong ngày lễ Vu Lan tháng bảy sẽ sớm cài hoa hồng trắng trên ngực áo....Thật buồn thay !!
NM Phan thị Ngọc Diệp



Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

NTV 26 - Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

 

Ngắm giọt mưa rơi,
Mưa rơi trong tĩnh thức,
Không buồn, không chơi vơi...
Đưa tâm về nguồn cội,
Xoá nỗi đau trong đời !
Lặng nhìn từng giọt mưa rơi,
Lắng nghe chuông gió thảnh thơi tâm hồn ...
NM

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam,
Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam là tên gọi của Thiền viện Trúc Lâm Cần Thơ
Sau khi ghé thăm bà con của Ti, thăm chị bạn Sư Phạm ở Cần Thơ, Ti sưu tầm trên Google một loạt địa danh "nổi cộm" nhất của Cần Thơ, cuối cùng hai cô cháu đồng ý sẽ viếng nhà cổ họ Dương trước, sau đó là Thiền viện Phương Nam
Trời đang nắng chang chang thế mà bỗng dưng muốn đổ mưa, vừa ra khỏi nhà cổ thì có mưa bụi lâm râm nhưng hai cô cháu vẫn chưa mặc áo mưa, đã gần trưa nên ghé trên đường đi mua một số món "ăn vặt" khá hấp dẫn như bánh tằm bì, bánh mặn, bánh lá, bánh giò...cứ mỗi thứ hai cái. Chỗ bán bánh là một gian nhà nhỏ trên đường đi đến Thiền viện, trên chiếc bàn lớn người ta chưng đủ các món bánh miền Nam trong từng cái khay nhỏ giống như gian hàng bánh buffet....Trời dịu mát mưa lâm râm lại vừa đúng cữ trưa nên đói bụng muốn ăn liền...nhưng phải đến Thiền viện trú mưa và tìm chỗ vắng để ăn vì tất cả đều là món mặn !!
Quả là một Thiền viện đẹp và rộng lớn, dù cái đói đang cồn cào nhưng Ti vẫn say mê chụp, thích nhất là hàng tượng của chư vị La Hán được chạm trổ bằng đá trắng trông thật công phu và rất mỹ thuật... Mưa lại ập xuống rồi, tạm ngưng tìm chỗ ăn rồi mới chụp ảnh tiếp ! 
Ăn xong thì mưa cũng vừa tạnh, nước mưa làm cho cảnh chùa thêm tươi mát, nước mưa cũng làm cho tiểu cảnh thêm Thiền hơn...Cả hai cô cháu đều ghi lại hình viên đá trên hồ, có lẻ hình nhiều quá không đủ chỗ nó lẫn đâu mất rồi mà tìm hoài không thấy hình nầy thật là tiếc
Mưa lại tiếp tục lác đác, lười quá nên ngồi trong nhà thuỷ tạ chờ Ti len lỏi đi khắp nơi chụp ảnh, ngắm nhìn những giọt mưa tí tách rơi qua lá dừa, rơi xuống ao súng, ao sen, hay mưa rơi trên các bức tượng trong vườn Lâm Tì Ni sao thấy mát mẻ,  thanh thản nhất là được nghe tiếng chuông gió lao xao trong không gian yên ắng
Không hiểu sao mình thường thích quang cảnh các Thiền viện nhất, có lẽ vì có nhiều cây cỏ xanh tươi, tiếng chuông gió ngân vang trong không gian tĩnh lặng, nhất là tất cả Thiền viện đều không có độ cao chót vót cho nên cảm tưởng Phật thật gần gũi...
Mưa tạnh rồi về thôi nhưng vẫn còn lưu luyến vì chưa đi hết khuôn viên rộng lớn của Thiền viện Phương Nam !!Lại phải hẹn lần sau nữa rồi
Những ánh nước lung linh,
Soi rọi bao bóng hình...
Bồ tát còn nhân ảnh,
Nào khác chi chúng sinh ?
 
Trên cao tiếng chuông gió,
Lay động giữa thinh không...
Xua tan bao tĩnh lặng,
Giữa cõi đời mênh mông !!
 
Người đi trong vô thức,
Người say giấc ngủ nồng...
Nào ai người đốn ngộ,
Ai chờ thuyền qua sông?
NM Phan thị Ngọc Diệp
(Một ngày Như Ý)