Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùa quê hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chùa quê hương. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

NTV - 36 Thiền viện Trúc lâm Chân Nguyên


Một chút Thiền !
Đối cảnh vô Tâm chớ hỏi Thiền,
Như mây nghịch gió, gió triền miên...
Tìm trong chiếc lá rơi thềm vắng,
Một chút hồn tôi, một chút Thiền
NM

Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên
(Chùa Khỉ)
Qua Google được biết từ Thiền Viện Chân Chiếu đi theo đường đất lên cao hơn nữa là Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên, Thiền viện nầy rộng lớn và đẹp hơn Thiền Viện Trúc Lâm Chân Chiếu,nền đất rộng và cao hơn, cây cối cũng nhiều hơn, cho nên nơi đây từ xưa cho đến bây giờ khỉ tập trung về ở, trong chùa có bảng chỉ dẫn đường lên xem khỉ, có điều thật đáng thương là lũ khỉ ngày một ít dần đi do bị săn bắt và sau nầy chúng cũng bị tật nguyền khá nhiều vì mất tay hay mất chân do bị sập bẫy mà cố gắng chạy thoát thân !!
  
Hôm nay là ngày thường và gần trưa cho nên chùa tương đối vắng, chùa gần núi và đá cũng là Thiền cho nên ta có thể bắt gặp nhiều hình tượng đá với nét chữ thư pháp ở khắp nơi !
  Nhìn ra quãng sân rộng trước chánh điện Ti vẫn mãi mê chụp ảnh, mà cũng đúng thôi vì ở đây phong cảnh thật đẹp, thanh tịnh, hoa lá xanh tươi, người vãng cảnh đa số là gia đình hay từng nhóm nhỏ cho nên không ồn ào náo nhiệt, người ta viếng Phật xong cũng ra sân trước chánh điện hóng gió và ngắm cảnh
Nhưng điều mà mình thích nhất vẫn là tiếng chuông gió thanh thoát ngân nga trong không gian tĩnh lặng của cảnh chùa. Khi Ti đi loanh quanh chụp hình thì còn lại một mình ngồi ở ngoài sân chánh điện, nhìn bao quát không gian tĩnh lặng của Thiền viện lòng bỗng dưng lắng đọng cảm thấy dễ chịu vô cùng, bao nhiêu mệt nhọc ưu phiền tan biến, dù không biết Thiền là gì nhưng vẫn cảm nhận được Thiền ngay cả trong hình ảnh nhỏ nhoi của chiếc lá bay vèo rồi nằm im dưới bậc thềm nhỏ trước sân chánh điện, bỗng dưng cảm thấy hình như lá cũng nằm yên để lắng nghe tiếng chuông gió ngân nga mà quên đi thân phận của mình đã là chiếc lá vàng rơi !! 

Lá rơi trên thềm vắng,
May mà nơi chốn đây...
Cửa Phật chiều hanh nắng, 
Vẫn thấy hạnh phúc đầy !!
NM PTND
Hòa Hải
(Một Ngày Như Ý)

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

NTV 29 - Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác

Phật Là Ánh Từ Quang

 Chánh giác niệm
Cúi đầu kính lạy Thế Tôn,
Cửa Thiền rộng mở sao chồn bước chân...!?
Hoa sen chừ nở thật gần,
Mùi hương thanh khiết xin lần nương theo,
Sá chi một kiếp bọt bèo,
Cùng về cảnh Phật giàu nghèo khác chi ?
Vui trong ánh sáng Từ Bi,
Buông đi tất cả để đi theo người...
Lợi danh xin để lại đời,
Tâm thành ắt sẽ rạng ngời đạo danh
NM
                            Một ngày Như Ý (4)
             Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác
Bỗng dưng tôi lại muốn giữ chủ đề " một ngày Như Ý " cho tất cả những ngày còn hạnh phúc, những ngày còn sức khoẻ di viếng chùa, vì thế ngày đi viếng Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác sau ngày đi viếng ba Thiền viện trước cách nhau gần 10 ngày nhưng vẫn xem đó là một hành trình liên tục...
Khi viếng chùa của người Việt thì cả hai cô cháu đều thích nét kiến trúc của các Thiền viện Trúc Lâm nhất, tất cả đều đượm vẻ thanh tịnh, có nét Thiền rất cao qua cảnh trí và cho dù toạ lạc ở các địa phương khác nhau nhưng ta cũng vẫn nhận ra nét chung đặc trưng của Thiền Viện từ cổng chào, chánh điện cũng như cách bày trí
Hôm nay là ngày thường, nhưng Thiền Viện Chánh Giác cũng rất đông, Phật tử khắp nơi đến viếng, trước sân rộng xe khách lớn vô ra nườm nượp ! Nơi đây còn là địa điểm nằm trong chương trình du lịch miền Tây của du khách...
Thiền viện cũng còn trong thời gian hoàn thành, thợ đang thi công cho sân sau....Khác với Thiền Viện Trí Đức, chúng ta ít bắt gặp hình ảnh các nhà sư ra trực tiếp giám sát...Tất cả người trong sân hoàn toàn là khách thập phương và thợ thuyền.

Lang thang vừa chụp hình trong sân vừa ngắm cảnh, tôi bỗng nhận ra hai cây Bồ đề cũng khá sum suê, một cây là của môt Tiến sĩ người Ấn Độ tặng và một cây nữa của "Đại Tướng - GS TS Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính Trị " trong ngày 22 - 07- 2015...Lại bắt gặp một kỷ niệm của một Phật tử cao cấp nữa, một Phật tử cấp cao nhất nước....!
Nghĩ gì bây giờ ? Buồn hay vui ? Hai cô cháu đi lang thang cũng khá nhiều chùa, nhưng không biết tại sao mỗi lần vào một cảnh chùa có ghi dấu kỷ vật của các nhân vật Phật tử cấp cao "hiện đại" tôi lại cảm thấy bồi hồi ! Trà Vinh có Trầm Bê, chùa Một Cột có "Bác" Đinh La Thăng , và có cả Chủ tịch nước Trần Đại Quang...! Và ở đây Thiền Viện khá lớn lại cũng có di tích của Cố chủ tịch nước, một nhân vật khá "Song toàn" cả văn lẫn võ, ước gì nơi đây và những nơi khác chỉ ghi lại vỏn vẹn năm chữ "Phật tử Trần Đaị Quang" thì sẽ hay biết mấy nhỉ ?!! 
  
Rằm tháng tư lễ Phật Đản đi viếng chùa Một Cột, ngôi chùa lịch sử của vị sư di cư từ Bắc vô Nam, người cũng đã không còn, nếu còn không biết người sẽ vui hay buồn khi nhìn cái đỉnh ngay trước chánh điện có khắc tên Đại Tướng Trần Đại Quang và tôi lại lẩn thẩn nghĩ tiếp không biết cái đỉnh nhang cũ trước có khắc tên vị sư trụ trì tạo dựng chùa nầy không nhỉ ?! Chắc hẳn là không rồi ! Công đức của các vị sư đi vào lịch sử và không thể nào quên !
Ngày xưa " bạt sơn, cử đỉnh" phải là người vừa có sức mạnh, vừa có âm đức và có thần hộ mạng mới làm nên...Tiếc thay cây cỏ và đỉnh thì vẫn còn và tồn tại nhưng khg biết sẽ bao lâu và được bao lâu
Chợt nhớ lại mấy câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan
"Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thắm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đó người đây luống đoạn trường!".
Hòa Hải (NM PTND)

 

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

NTV 26 - Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

 

Ngắm giọt mưa rơi,
Mưa rơi trong tĩnh thức,
Không buồn, không chơi vơi...
Đưa tâm về nguồn cội,
Xoá nỗi đau trong đời !
Lặng nhìn từng giọt mưa rơi,
Lắng nghe chuông gió thảnh thơi tâm hồn ...
NM

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam,
Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam là tên gọi của Thiền viện Trúc Lâm Cần Thơ
Sau khi ghé thăm bà con của Ti, thăm chị bạn Sư Phạm ở Cần Thơ, Ti sưu tầm trên Google một loạt địa danh "nổi cộm" nhất của Cần Thơ, cuối cùng hai cô cháu đồng ý sẽ viếng nhà cổ họ Dương trước, sau đó là Thiền viện Phương Nam
Trời đang nắng chang chang thế mà bỗng dưng muốn đổ mưa, vừa ra khỏi nhà cổ thì có mưa bụi lâm râm nhưng hai cô cháu vẫn chưa mặc áo mưa, đã gần trưa nên ghé trên đường đi mua một số món "ăn vặt" khá hấp dẫn như bánh tằm bì, bánh mặn, bánh lá, bánh giò...cứ mỗi thứ hai cái. Chỗ bán bánh là một gian nhà nhỏ trên đường đi đến Thiền viện, trên chiếc bàn lớn người ta chưng đủ các món bánh miền Nam trong từng cái khay nhỏ giống như gian hàng bánh buffet....Trời dịu mát mưa lâm râm lại vừa đúng cữ trưa nên đói bụng muốn ăn liền...nhưng phải đến Thiền viện trú mưa và tìm chỗ vắng để ăn vì tất cả đều là món mặn !!
Quả là một Thiền viện đẹp và rộng lớn, dù cái đói đang cồn cào nhưng Ti vẫn say mê chụp, thích nhất là hàng tượng của chư vị La Hán được chạm trổ bằng đá trắng trông thật công phu và rất mỹ thuật... Mưa lại ập xuống rồi, tạm ngưng tìm chỗ ăn rồi mới chụp ảnh tiếp ! 
Ăn xong thì mưa cũng vừa tạnh, nước mưa làm cho cảnh chùa thêm tươi mát, nước mưa cũng làm cho tiểu cảnh thêm Thiền hơn...Cả hai cô cháu đều ghi lại hình viên đá trên hồ, có lẻ hình nhiều quá không đủ chỗ nó lẫn đâu mất rồi mà tìm hoài không thấy hình nầy thật là tiếc
Mưa lại tiếp tục lác đác, lười quá nên ngồi trong nhà thuỷ tạ chờ Ti len lỏi đi khắp nơi chụp ảnh, ngắm nhìn những giọt mưa tí tách rơi qua lá dừa, rơi xuống ao súng, ao sen, hay mưa rơi trên các bức tượng trong vườn Lâm Tì Ni sao thấy mát mẻ,  thanh thản nhất là được nghe tiếng chuông gió lao xao trong không gian yên ắng
Không hiểu sao mình thường thích quang cảnh các Thiền viện nhất, có lẽ vì có nhiều cây cỏ xanh tươi, tiếng chuông gió ngân vang trong không gian tĩnh lặng, nhất là tất cả Thiền viện đều không có độ cao chót vót cho nên cảm tưởng Phật thật gần gũi...
Mưa tạnh rồi về thôi nhưng vẫn còn lưu luyến vì chưa đi hết khuôn viên rộng lớn của Thiền viện Phương Nam !!Lại phải hẹn lần sau nữa rồi
Những ánh nước lung linh,
Soi rọi bao bóng hình...
Bồ tát còn nhân ảnh,
Nào khác chi chúng sinh ?
 
Trên cao tiếng chuông gió,
Lay động giữa thinh không...
Xua tan bao tĩnh lặng,
Giữa cõi đời mênh mông !!
 
Người đi trong vô thức,
Người say giấc ngủ nồng...
Nào ai người đốn ngộ,
Ai chờ thuyền qua sông?
NM Phan thị Ngọc Diệp
(Một ngày Như Ý)

Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2022

NTV 24 - Thiền Viện Linh Chiếu ngày rằm tháng giêng 2021,


Quán trọ,
Trần gian là quán trọ,
Đón chờ khách viễn phương...
Thiên đường hay địa ngục,
 Duy nhất một con đường !!
 
Cố tìm về bến đỗ,
Chỉ cách một dòng sông...
Bên này là cõi tạm,
Bên kia bờ, mênh mông !!
 
Thế mà sao khó nhỉ,
Tâm cảm thấy bơ vơ...
Biết nơi nao bến đỗ ?
Lòng còn chút ngu ngơ !!
NM
Thiền Viện Linh Chiếu ngày rằm tháng giêng 2021,
Trở về thăm Linh Chiếu,
Nhớ bước chân ngày qua...
Giờ đây mình ghé lại,
Bước chân người đã xa !!
KC
Từ giã chùa Bửu Long hai cô cháu đi thẳng ra Long Thành với dự tính chỉ viếng chùa Phước Huệ với chút ít quà Tết, không hiểu sao hai cô cháu lại có thiện cảm với chùa Phước Huệ nhiều, trái với các chùa khác.Hai bên đường ra Long Thành đa số các chùa đóng cửa và nếu có mở cửa thì khách hành hương cũng lai rai, chùa Phước Huệ trang hoàng cờ Phật giáo rất nhiều nhìn từ xa đã thấy, cổng chùa rộng mở nhưng cũng vắng khách !
Trên đường đi ra Long Thành phải quẹo lại hướng Sài Gòn mới đến chùa Phước Huệ, ngay cua quẹo đó là Thiền Viện Linh Chiếu, bỗng dưng chợt nhớ ra là đã từ rất lâu qua lại trên con đường quốc lộ nầy hay ghé Thường Chiếu, ghé Phước Huệ mà quên đi Linh Chiếu!Nói với Ti thôi ghé Linh Chiếu đi vì cũng đã lâu rồi ngày còn Bác và Tâm mới có dịp viếng chùa, ngày đó Phật Tử chùa Ấn Quang thường đi thập tự ở miệt Long Thành rất thường, lúc đó các Thiền viện còn nghèo, lúc nào đi chùa cũng mang theo rất nhiều rau củ quả, gạo, nước tương và chao cùng nhang đèn trợ giúp,ngày đó chùa nhỏ hoang sơ, các chùa thông nhau và mỗi khi có khách thập phương viếng các sư cô mang trái cây tự trồng trong vườn như mít, chôm chôm, mãng cầu  ra bán rất vui... Thoáng một cái đã hơn 30 năm, lần cuối dắt Ti đi theo vì bác rất thương Ti hay nhắc nhớ dẫn Ti theo, một mình đi kèm với Ti và Tâm, bác thì đi theo phái đoàn cúng dường !!
Không hiểu sao từ đó cho đến nay mình chưa bao giờ ghé lại Linh Chiếu, hôm nay cổng chùa cũng rộng mở nhìn vào thấy chùa rất đẹp, khang trang tuy ít khách thập phương nhưng cấy cối và cảnh trí trông vui tươi hoan hỉ, có một vị sư cô vẫn còn kiên nhẫn ngồi ở bàn ngoài sân để đón khách với dụng cụ sát khuẩn, cảnh chùa êm đềm và yên ắng !!
 Ti nói sao mình đi ngang chùa hoài mà chưa bao giờ viếng chùa, Phước Huệ và Thường Chiếu thì ghé thường xuyên,có lẽ vì mỗi lần ghé nơi đây lại nhớ về kỹ niệm cũ chăng ?!
 Viếng chùa cũng đã nhiều nơi, nhưng không hiểu sao mình rất thích phong quang của các Thiền Viện, có lẽ vì sự tĩnh lặng, vì cỏ cây xanh mát và nhất là cách kiến trúc của Thiền viện luôn gần gũi với thiên nhiên và không quá cao so với mặt đất để cho tất cả các Phật tử đủ mọi lứa tuổi có thể đến và chiêm ngưỡng Đức Phật dễ dàng hơn!
Vào chánh điện lạy Phật xong vừa quay ra thì sư cô mời xuống nhà khách dùng cơm, không hiểu sao mình lại nghe dùng chè ? Thế nhưng hai cô cháu chỉ đi loanh quanh chụp ảnh, nhờ vậy mới ghi được hình các sư cô chạy xe máy thật là vui, hình ảnh nầy có một lần mình được chứng kiến ở Thiền viện khác nhưng hôm đó lại không ghi hình được
Bây giờ thì qua chùa Phước Huệ thôi !!
Hòa Hải (NM PTND)
(Một ngày Như Ý)